THÊM NHỮNG CHUYỆN VUI VỀ LÊ PHAN NGHỊ

By Trung tam viet van nguyen du

Sau khi bài viết này đăng trên vietvannguyendu. "Nhà văn" Lê Phan Nghị đã điện thoại "khủng bố" nhà LLPB Văn Giá đề nghị phải gỡ bỏ bài viết "đúng quá" về mình. Văn Giá bất ngờ vì bị chụp mũ anh bảo trang này không phải của Trường VVND nhà mình Văn Giá có điện thoại hỏi anh em văn nghệ Phú Thọ rằng "Lê Phan Nghị là tay nào?" Để giúp anh Văn Giá hiểu rõ thêm về tân hội viên LPN này Người Đất Tổ lượm lặt một số bài viết về LPN trên Phongdiep.net và phungquy.vnweblogs đăng lại. Nếu ai chưa rõ về LPN thì xin đọc thêm.

 

MƯỢN NGƯỜI ĐỂ KHOE MÌNH HAY SỰ COI THƯỜNG LỚP TRẺ

                                                                                              

(Hồi âm bài báo NHÀ VĂN CỦA ĐỒNG QUÊ- Báo Văn nghệ số 11 ngày 15.3.2008 của tác giả Lê Phan Nghị)


          Nói đến văn học Phú Thọ người ta nhắc ngay đến tên tuổi của nhà văn Sao Mai Khánh Hoài Nguyễn Hữu Nhàn... Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn (N.H.N) đã "đóng đinh" tên tuổi của ông vào sự nghiệp văn học nghệ thuật vùng đất Tổ với nhiều thể loại nhất là mảng văn xuôi viết về nông thôn miền núi được nhiều bạn đọc yêu thích. Từ nhiều năn nay báo chí đài PT.TH từ T.Ư đến địa phương có khá nhiều bài viết phỏng vấn về N.H.N. Vào thời điểm này nếu viết bài khen ngợi về ông chẳng khác nào "Khen phò mã có áo giáp?!".  

        Tuy nhiên bài viết của tác giả Lê Phan Nghị (L.P.N) có khác đi một chút đó là phần giới thiệu về nhà văn (N.H.N) và qua đó... giới thiệu luôn về mình. L.P.N "trích ngang" tiểu sử N.H.N quá kĩ: ngày tháng năm sinh; học tập; sự nghiệp sáng tác; thành tích... Ai không tỉnh táo mới đọc qua sẽ giật mình "Chết! bác Nhàn mới đây còn mạnh khỏe phong độ lắm cơ mà...???"

Thực ra những vấn đề tác giả L.P.N viết về nhà văn N.H.N không có gì mới ngoài việc cho rằng các tác giả trẻ ở Phú Thọ "coi thường" nhà văn. Sự kiên trì tính thông minh việc tự học tập nghiên cứu cửa nhà văn N.H.N đã được ông nói nhiều trong các bài phỏng vấn của đài báo... chỉ cần tập hợp lại các chi tiết là thành bài viết mới. nhưng trong bài viết này hình như tác giả L.P.N muốn "mượn người để nói đến ta". Anh khoe rằng trước khi làm văn nghệ mình cũng có vai có vế là "cấp trên" của N.H.N: "Lần ấy tôi tháp tùng cùng đồng chí Kim Ngọc- Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú đến làm việc Ty văn hóa thông tin về việc chuẩn bị thành lập Hội văn nghệ tỉnh..." (dòng 3 cột 1). "Tôi dù đã có hai ba bằng đại học (2 hay 3 thì nói rõ sao lập lờ thế?!- T.G) mà vẫn cứ phải dọi vào những nhà văn chân chính để tu dưỡng vươn lên..."  (dòng 23 - cột 3). Rồi tác giả kể lễ rằng ông Trần Quốc Phi - TRưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy "thân mật và ân tình" giới thiệu với Bí thư tỉnh ủy về N.H.N một trong những thành viên sáng lập hội Văn nghệ Vĩnh Phú: "Đây là một cây bút khỏe về văn xuôi- một nhà văn của đồng quê"  không biết tác giả nhầm lẫn hay cẩu thả chứ cấp dưới nào lại "thân mật và ân tình" với Bí thư tỉnh ủy?

Việc tác giả L.P.N giới thiệu nhà văn N.H.N học hết lớp 7 (bác Nhàn thường giới thiệu với mọi người "tớ chỉ học hết lớp 5") để so sánh với mình là kĩ sư có 2 3 bằng đại học "mà vẫn phải dọi vào để học tập tu dưỡng". Học tập là một sự so sánh khập khiễng và hợm hỉnh. Tài năng văn chương và các loại bằng đại học không liên quan gì đến nhau. Cho nên về văn chương kĩ sư L.P.N sẽ  không bao giờ học được nhà văn N.H.N điều gì dù tác giả đang được nhà văn "dìu dắt" xin vào hội Nhà văn Việt Nam. Khả năng  văn chương của anh (L.P.N) cũng chỉ mới định hình một vài tác phẩm gọi là "truyện ngắn" đăng tải trên tạp chí Văn nghệ Đất tổ  và Tạp chí văn hóa các dân tộc.  Thậm chí 2 3 bằng Đại học cũng không cứu vãn nỗi Giám đốc Lê Phan Nghị khi anh còn là Giám đốc Công ty gốm Sông Lô. Anh đã làm (hoặc để) công ty bị phá sản hàng trăm công nhân bị thất nghiệp nợ nhà nước hàng tỉ đồng. Vậy là bất tài cả trong làm kinh tế và với văn chương anh còn khoe khoang có nhiều bằng cấp để làm gì??

Đầu năm 2008 nhà văn trẻ Nguyễn Tham Thiện Kế (N.T.T.K) có viết một bài về chân dung nhà văn N.H.N rất được mọi người chú ý. Đó là bài "Người tự ăn thịt mình hay là sự nhân bản văn chương" đăng trên tạp chí Nhà văn số 1/2008. Nhà văn N.H.N phản ứng lại cho rằng N.T.T.K đã xúc phạm ông. Rồi lời qua tiếng lại cuối cùng N.T.T.K phải xin lỗi ông Nhàn. Nhân chuyện này tác giả L.P.N  lập tức lên tiếng bênh vực "người đỡ đầu" mình bằng cách chê bai phỉ báng các tác giả trẻ ở Phú Thọ "Một số tác giả trẻ ở Phú Thọ do không học không chịu đọc nên không hiểu sự học ghê ghớm của ông nhà văn cứ ra vẻ quê mùa này..." . "Một số tác giả ngỡ đã có dăm ba bài văn bài thơ được in đã coi mình là đỉnh vũ trụ". "Những anh chàng này từ khi có cái bằng gốc mít thì thóa mạ cả thầy dạy của mình từ bậc phổ thông..."

"Trường gốc mít" chính là Trung tâm giáo dục thường xuyên của Phú Thọ ở đồi Mít -Thành phố Việt Trì - hay mở các lớp Đại học tại chức. Tác giả L.P.N tỏ ý khinh thường các lớp Đại học tại chức mà không hiểu từng thời kỳ xã hội yêu cầu "chuẩn hóa" kiến thức cho cán bộ CNVC không có điều kiện theo học Đại học chính quy. Một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Thọ cũng từng học Đại học tại chức đó thôi.

Vấn đề học vấn này L.P.N hoàn toàn sai lầm và thiếu hiểu biết. Chẳng lẽ vì nịnh nhà văn N.H.N mà phải ăn nói bừa bãi như vậy? Văn chương mỗi người một phong cách một lối đi chứ bắt chước người khác thì mình đâu còn là mình nữa? Lớp trẻ bây giờ luôn kính trọng những người đi trước nhưng họ có lập trường mục tiêu riêng của họ. Kĩ sư L.P.N tuy đã ngoại 60 tuổi đời nhưng với văn chương anh vẫn thuộc lớp "tác giả trẻ" anh phải hiểu điều đó hơn mới phải? Những tác giả trẻ ở Phú Thọ bị L.P.N chê có bằng "Đ.H Gốc mít" gồm có Ngô Kim Đỉnh - chi hội phó Thơ; Trần Giang - Trưởng phòng văn nghệ Đài PT.TH tỉnh; Dương Phan Châu Hà - cán bộ trường Đại học Hùng Vương; Cao Thị Thu Trang - Trưởng phòng bạn đọc báo Phú Thọ... Họ vừa tốt nghiệp Đại học báo chí hệ tại chức mấy năm nay và không ai dám thóa mạ thầy giáo cũ của mình như tác giả L.P.N đặt điều. Những người này cùng một số gương mặt khác ở Phú Thọ như Phạm Việt Đức (Thơ); Nguyễn Tham Thiện Kế ; Phùng Phương Quý (Văn) là nhóm tác giả trẻ nhiều năm qua  đã khẳng định được tên tuổi mình trên văn đàn cả nước. Họ cũng từng đạt nhiều giải thưởng ở T.Ư địa phương đem lại thành tích trong sáng tác văn học nghệ thuật cho Hội VHNT tỉnh nhà. Nếu so về "thứ bậc" trong mặt bằng văn nghệ ở Phú Thọ thì L.P.N chỉ là người mù mịt ở cuối chân dốc làm sao lại dám chê bai xúc phạm người khác?

Biết trân trọng yêu kính những người đi trước trong làng văn nghệ nhất là những người như nhà văn N.H.N là một điều đáng làm và lớp tác giả trẻ ở Phú Thọ luôn tâm niệm điều đó. Đôi lúc có vài vấn đề về học thuật văn pháp cần trao đổi tranh cãi. Nhưng cách xưng tụng nịnh bợ thái quá dẫn đến coi thường người khác như tác giả L.P.N thì cần xem xét phê phán. Có lẽ nhà văn N.H.H cũng rất buồn phiền khi có người vô tình (hay hữu ý) chia rẻ gây mất đoàn kết giữa các nhà văn già và các tác giả trẻ. Tác giả L.P.N làm như thế khác nào "Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau".

Tác giả bài viết này cũng tha thiết mong những tác giả ở Phú Thọ đang và sắp viết về nhau hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi cầm bút.

Thu 08

(Theo phuongquy.vnweblos.com)

ĐI TÌM HỒN NÚI


(Nhân đọc tập truyện ngắn HỒN NÚI của tác giả Lê Phan Nghị- Nhà xuất bản VHDT năm 2007. Tác phẩm này vừa đạt giải C giải thưởng văn học Phú Thọ 5 năm 2005-2010 là một cố gắng rất lớn của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn với học trò của mình vì ông ngồi trong Hội đồng nghệ thuật của Hội VHNT Phú Thọ)


       
Sau tập truyện thiếu nhi NHỮNG MẢNH ĐỜI -NXBVHDT năm 2006 Lê Phan Nghị tiếp tục cho ra lò cuốn HỒN NÚI cũng do Nhà xuất bản VHDT phát hành năm 2007. Theo ý kiến một vài người thì đây là cuốn truyện viết về đề tài dân tộc- miền núi khá thành công của tác giả. Tôi đi tìm Hồn núi đọc thử mà không có. Đành phải hỏi mượn của một nhà văn già được tác giả tặng sách. Tìm khá lâu mới thấy Hồn núi trong góc tủ sách nhà văn nọ bảo tôi: "Cậu chịu khó thử đọc xem. Mình chưa đọc".

Hồn núi gồm 10 truyện ngắn dày dặn hơn 200 trang. Đọc xong cuốn sách tôi thấy đây đúng là một tác phẩm được tác giả dụng công xây dựng trong nhiều chuyến đi thực tế ở các vùng miền từ Hà Giang đến Đà Lạt. Những câu chuyện về đời sống bà con dân tộc thiểu số được miêu tả bằng con mắt của một người viết đầy nhiệt huyết. Ngoài phần in ấn vẽ bìa khá trang nhã tôi thấy còn một số điểm cần bàn về Hồn núi.

Nếu coi đây là tập truyện ngắn như phần giới thiệu ngoài bìa 1 thì phần văn chương không có gì. Phần lớn câu chuyện trong tập sách mang nội dung các bài báo "Người tốt việc tốt" hoàn toàn không có tứ để xây dựng nên một truyện ngắn tạm đọc được. Hầu hết các vấn đề "thiểu số" do tác giả tự nghĩ ra và ép vào truyện. Có lẽ vì đi nhiều nên sự hiểu biết về bà con dân tộc thiểu số của tác giả bị "nhiễu" anh lầm lẫn giữa phong tục tập quán của dân tộc này với dân tộc kia. Nếu cuốn sách được phát hành rộng rãi những độc giả nhà văn nhà báo là người dân tộc sẽ rất khó chịu vì sự nhầm lẫn này. Lê Phan Nghị thể hiện sử hiểu biết về dân tộc thiểu số bằng một vài tiếng nói dân tộc anh học được. Nếu là người H mông thì "Mù- ca- kia"; "Máo pó cư. Máo plia". (Người cô họ). Nếu là người Tày thì "Cần Tày mi áu cần Keo..." (Món quà quý) một số nhân vật là người Ê đê; Dao...chắc tác giả chưa biết tiếng nào nên không thấy viết ra. Hoặc cứ là người dân tộc thì đặt tên phải là A Lử hoặc A gì đó. Chắc tác giả từng nghe tên người H mông có chữ lót A như Mã A Lềnh (nhà văn) ; Giàng A Páo ( bí thư tỉnh uỷ) nên các nhân vật trong truyện thường tên là A...Thậm chí mấy cô gái dân tộc Ê đê (Chuyện tình bên thác Voi) ở mãi trên núi Lang Biang cũng có tên là A Xuân; A Đông; A Hạ...Bà mẹ thì có tên là Bun Liêng một cái họ của người Lào hiện chỉ có ở huyện Buôn Đôn tỉnh Đăk Nông. " Từ bao đời nay dân tộc BunLiêng có quy định con gái cưới chồng..." Theo chế độ mẫu hệ con gái đi cưới chồng thì là người Ê đê không hiểu sao họ Bun của người Lào cũng vậy??? Còn những cái tên A Sanh; A Kay... chỉ người Vân Kiều Pa kô đặt cho con trai. Cô Vù A Mỷ dân tộc H mông trong Chuyện ở bản Tà lùng sinh ra con gái là A Mua. (Dân tộc H mông chỉ có họ Vừ không có họ Vù và chữ đệm A chỉ dành cho con trai). Tác giả không hiểu nên cứ đặt tên bừa cho nhân vật.

Những chi tiết về phong tục tập quán của người dân tộc cũng bị ghán ghép bừa bãi. Trong hai chuyện đều có chi tiết người Dao và người Tày cắm cành lá xanh và miếng vải đỏ. "Đây là lều canh thú của người Dao. Khi chủ nhà cài một cành lá và một miếng vải đỏ trước lều thì không người nào được vào đó..." (Hai người lính). " Phàn Gỉ tìm hiểu mới biết phong tục của người Tày. Mỗi khi trong nhà có phụ nữ mới sinh con thì họ cài lá hay treo miếng vải đỏ ngay lối lên xuống cầu thang..." Tôi từng ở với người Tày đã suýt làm rể một gia đình Tày nên có biết qua tập tục này. Mỗi khi có vấn đề gì tế nhị không muốn người ngoài biết gia đình ngừơi Tày thường cài một cành lá xanh trước cửa là dấu hiệu "xin đừng làm phiền" như ở tấm biển treo ngoài phòng khách sạn nào đó. Còn khi đám cưới ngày Tết họ mới buộc tấm vải đỏ ngoài cửa với thiện ý chào đón khách chứ không phải cấm vào nhà.

Phụ nữ Tày cũng không cuốn xà cạp chân và không biết dùng đồ lót như tác giả Lê Phan Nghị viết. " Trinh từ từ kéo váy lên. Hạ đứng như trời trồng nhìn cái váy từ từ vén lên qua đôi bắp chân tròn mập được cuốn xà cạp kỹ lưỡng...cặp đùi nõn nà rồi đến..." Câu văn đã lủng củng lại tả sai. Chỉ phụ nữ dân tộc Dao; H mông mới cuốn xà cạp chân chứ phụ nữ Tày không bao giờ ." Trinh không có quần con à?" "Có đấy chứ cả áo con nữa phụ nữ Tày chúng em học tập các chị người Kinh cũng sắm đủ nhưng chỉ mặc lúc lên cơ quan...ở nhà hay đi đường thì bỏ ra." (Hai người lính). Tôi có đưa cô giáo Ngô Thị Bình một phụ nữ Tày chính hiệu quê Lạng Sơn lấy chồng cạnh nhà xem đoạn văn này cả đoạn tả Trinh bị vắt chui vào cửa mình phải nhờ Hạ anh chàng người Kinh bắt hộ cô giáo đỏ mặt bảo "ông này viết láo! Phụ nữ Tày chúng em chẳng bao giờ thế. Viết thế là xúc phạm dân tộc em đấy".

Chuyện nhỏ của A Lềnh kể lại chuyện một ông già người H mông có mặc cảm với cán bộ ngân hàng vì ông đi gửi tiền tiết kiệm mà ngân hàng chỉ trả cho ông cuốn sổ nhỏ ông cho là mình bị lừa mất tiền. "Có một lần A Lềnh mang ít tiền đến ngân hàng gửi tiết kiệm lúc ra về ngân hàng đưa cho quyến sổ nhỏ hơn bàn tay". Chuyện này rất buồn cười vì tác giả cũng không nắm được tập quán của người H mông. Những người H mông đi công tác ở phố phường thì không biết sao chứ bà con H mông ở trên núi cao chỉ mong đến ngày chợ mang gia súc gia cầm hoa quả xuống chợ bán. Có tiền rồi thì tìm mua một số vật dụng cần thiết hay dầu muối...còn đâu vào chợ ăn thắng cố uống rượu say ngả nghiêng mới về. Họ làm gì có dư tiền mà gửi tiết kiệm? Còn trong truyện Cái thác Bạc lại kể về một bản người H mông ở sát bờ suối. "nước sông Mi càn dâng lên...Nước về nhiều con suối dưới chân thác không đủ sức chứa cứ tràn ra hai bên. Nước chảy tràn lan làm cho cánh đồng ngô của bản người H mông cạnh đó không mọc lên được". Thế nên chàng Quang trưởng phòng thuỷ lợi huyện mới đề xuất dự án xây một đạp thuỷ điện nhỏ phục vụ bản H mông và được trưởng bản gả con gái cho. Ai cũng biết tập quán của người H mông là họ thích ở tít mít trên núi cao quanh năm thiếu nước với những thửa ruộng bậc thang hay nương rẫy trên đỉnh núi. Họ luôn thiếu nước thèm nước? Tự nhiên tác giả chuyển bà con H mông xuống chân suối. Thật "không hợp cái bụng người H mông mình".

Về ngôn ngữ dân tộc thiểu số tác giả Lê Phan Nghị cũng nhầm lẫn không kém. Anh nhầm lẫn giữa ngôn ngữ dân tộc nầy với dân tộc khác. Cô Bun Liêng người Thượng (như tác giả viết) thề với Hải người yêu : "BunLiêng thề trước Giàng đấy" Điều này thì đúng vì bà con các dân tộc Tây Nguyên thường gọi thần là Yàng hay Giàng (Yàng trời; Yàng đất..). Còn bà con các dân tộc thiếu số phía Bắc gọi là Then;Phạ... Vậy mà lão thầy cúng Sào Sính ở bản Tà Lùng -Tây Bắc cũng nói: " A Mỷ à! Ngày mai đến thung lũng Thia kêu Giàng. Giàng sẽ mách bảo mọi thứ". Và A Mỷ cũng ra thung lũng gọi : "Giàng ơ...i...!". Lạy Giàng đừng để cho mấy anh em người dân tộc thiểu số phía Bắc đọc chuyện này không thì họ sẽ buồn lắm. Trong Chuyện nhỏ của A Lềnh ông gìa H mông cũng nói: "Già tin cán bộ! Già không đếm lại đâu!". Nếu là người H mông ông già sẽ xưng "mình" chứ không xưng "già" như các già làng trong Tây Nguyên. Chi tiết tả tình cảm của chị em người dân tộc cũng lặp lại một yếu tố gượng ép áp đặt. " Bun Liêng đấm thùm thụp vào lưng Ea Lan". " Bun Liêng lấy hai tay đấm thùm thụp vào người Hải". ( tr 163; 170). "Thư ...mặt mày đỏ gay tay cứ đấm thùm thụp vào vai Hoàng Long". (tr 144). Chẳng lẽ chị em người dân tộc không có cách thể hiện tình cảm nào khác hơn?

Đoạn tả cảnh Hạ một cán bộ người Kinh bị Trinh một cô gái Tày kéo váy lên nhờ bắt con vắt trong chỗ kín đã không chịu nổi phải thủ dâm trước mặt cô cán bộ huyện hội phụ nữ cháu ruột ông bí thư huyện uỷ. "Hạ nhắm mắt lại. Không được! Sự thèm khát trong Hạ lại trỗi dậy mãnh liệt hơn trước. Khó kìm chế Hạ áp sát người vào vách đá để tự giải thoát sự căng thẳng". (tr76).Chi tiết này không thuyết phục và gây phản cảm.

Gấp tập Hồn núi lại người đọc cảm thấy quá nhiều bức xúc khi không tìm thấy Hồn núi ở đâu. Sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về dân tộc thiểu số đã khiến tác giả trộn các "hồn núi" từ Nam ra Bắc thành một món hổ lốn khó tiêu hoá mà có lẽ buồn nhất là các độc giả người dân tộc thiểu số vì họ không tìm thấy "hồn vía" dân tộc mình trong Hồn núi. Cũng từ đó mới thấy công việc biên tập sách của một số biên tập viên ở các nhà xuất bản còn chưa cẩn trọng. Nhất là những vấn đề nhạy cảm trong tác phẩm viết về Dân tộc- Miền núi.

Tháng 7/2008.
(Theo phongdiep.net) 8/2008

 

Ông Nghị & Ông Nhàn tự túm tóc nhau lôi lên khỏi từ trường văn chương

Không có gì lạ khi ở PT hiện nay chỉ có hai người khen lẫn nhau vì: Ông Nhàn tưởng mình quá vĩ đại khi bám ông Th được ông Th ban ơn. Còn Ông Nghị thì lại lợi dụng ông Nhàn để vào HNV. Ông VC đã bóc mẽ cả hai rồi. Ông Nhan tư vấn cho ông Nghị mang chè hồng hạc nhà quê để mua tình cảm các Ban bệ. Khổ thân các Ban bệ không nhận thì mang tiếng cành cao mà nhận thì ngang lòng họ cứ ừ hừ bổ đấy chẳng ai cầm.
Ông Nghị vừa có bài khen lặp lại ti tỉ những bài viết về ông nông dân viết văn kiểu công nông binh nay. Hày tìm đọc ở tc Nhà văn số 4/2009. Có những câu cực kỳ vô nghĩa khen ông Nhàn và bộc lộ sự trống rỗng về văn hóa của của LPN. Xin trích dẫn"Đọc tiểu thuyết Chớm nắng ta hiểu ngay mần mống văn hóa làng văn hóa Việt Nam. Đọc Rừng cười bạn đọc hiểu rõ lịch sử người Dao Tiền ở Việt Nam."
Cứ như lời ông NGhị thì Đại Học VH hóa không cần viết giáo trình về văn hóa VN nữa mà lấy ngay tiểu thuyết của ông Nhàn làm giáo trình giảng dạy đỡ mất tiền tỉ đầu tư. Hi hi

Đã nói thì phải nói cho hết nhẽ luôn...

Xin trích dẫn tiếp bài ca ông Nghị nịnh ông Nhàn. Thật kính chẳng bõ phiền. Ví dụ trích dẫn NHÀ VĂN CỦA ĐỒNG QUÊ; " Đọc tiểu thuyết rừng cười ta cũng hiểu thêm về NHN biết thêm về sự uyên thâm trong tư duy trí tuệ của nhà văn. Tuy nhiên qua những TRANG tiẻu thuyết từ TRANG 146 đến TRANG 157 nhà văn nói nhiều về những bài cúng của người Dao tôi có cảm nhận như ông lãng phí kiến thức của mình..." " Là người viết văn có nghề NHN dẫn dắt người đọc đi từ con chữ này đến con chữ khác đọc trang trước lại muốn đọc trang sau cứ thế ông đưa người đọc say sưa vào kiến thức của ông để mà cảm nhận và chiêm nghiệm.. Từ khi NHẢY vào nghiên cứu những sáng tác văn học của ông càng đầm ấm hơn sâu sắc hơn..."
Xin mọi người bình luận bài viết có hơn nghìn chữ mà lủng củng rối rắm như canh hẹ này. Càng nghĩ càng tội nghiệp cho cả hai ông chắc đã phải đọc đi đọc lại bài viết nhiều lần trước khi gửi đi. Vậy mà cả thầy cả trò vẫn không sạch nước cản chữ nghĩa. Chịu. com.

Thanh Tam Tuyen

More...

nỗi niềm ngô kim đỉnh

By Trung tam viet van nguyen du

       Tôi gặp lá thư này của Ngô thi sĩ trên Lethieunhon.com động lòng quá mà mang về đây. Chỉ buồn là NKD rất bức xúc với chuyện của Hội Phú Thọ nhưng hầu như anh chưa bao giiowf ra mặt cất tiếng ở cuộc họp chính thống nào. Cũng như lá thư này anh viết ra tâm trạng mình trong khi bỏ không đi dự Đại hội mà anh lại là Chi hội phó Chi hội thơ. Cả những đoạn thư của cố họa sĩ Lưu Công Nhân anh đưa vào tâm thư với những câu tếu táo của cụ Nhân như Bòi Nhân Bòi Đỉnh...làm mất hẳn sự nghiêm túc trong lá thư ngỏ. Có lẽ anh cũng muốn đánh bóng mình bằng tên tuổi người khác?
      Hội nào cũng có cái dở cái hay riêng nhưng là mái nhà chung cho anh chị em VNS xum họp nếu nó dột thì ta dặm dọi lại đừng nên phá cho nó nát tung ra mưa nắng khổ lắm NKD ơi.
                                                                                                                       NGƯỜI ĐẤT TỔ

More...

NHÀ VĂN LÊ PHAN NGHỊ SAU MỘT NĂM VÀO HỘI NHÀ VĂN

By Trung tam viet van nguyen du

 

NHÀ VĂN LÊ PHAN NGHỊ

 SAU MỘT NĂM VÀO HỘI NVVN

Những người quen biết anh ở Phú Thọ- Vĩnh Phúc dều cảm phục Lê Phan Nghị là người có chí. Từ một Phó giám đốc Công ty PTHTNT công ty vỡ nợ anh phấn đấu trở thành Giám đốc Công ty Gốm Sông Lô dù tự khoe có đến 3 bằng Đại học anh cũng không cứu nổi Công ty Sông Lô vỡ nợ tiếp.

Những ngày công danh viển vông cuối cùng anh tìm cách vận động chạy bằng mọi giá để được kết nạp vào Hội VHNT các Dân tộc thiểu số VN. Sau khi dự khóa 2 về LL-PB của Trung tâm BDVV Nguyễn Du mục tiêu của anh là Hội NVVN. Được sự nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn Lê Phan Nghị tạo nên một sự bất ngờ ở Phú Thọ. Một người chuyên viết gương "người tốt việc tốt" như anh đã vinh dự ngồi chung chiếu với các bậc tiên chỉ làng văn như Sao Mai; Nguyễn Hữu Nhàn; Nguyễn Lê; Khánh Hoài ...ở Đất Tổ.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại của tân hội viên này hơi bi đát. Sau khi an vị danh hiệu "Nhà văn Việt Nam" rồi những món nợ từ thời làm giám đốc kéo đến. Anh lại chật vật "chiến đấu" với số phận và đã vượt qua bằng cách bán hết gia sản để trả nợ. Anh hi vọng vào tổ ấm mới xây mấy năm nay với Nghệ sĩ ưu tú A.T sau khi vợ anh mất. Ở với chị anh vừa có danh vừa có chỗ nương thân. Nhưng tình không bền NSUT có lẽ quá ngán tính háo danh nói giỏi làm dở của nhà văn nên đã âm thầm "đường ai nấy đi". Vấn đề nan giải của nhà văn là anh không có nhà ở đành phải năn nỉ ngân hàng cho ở thuê trong chính ngôi nhà của mình. Những đứa con trai của anh hình như không hợp bố nghe đâu có cậu còn "...hạ cẳng tay" hỗn với bố. Buồn hàng ngày anh lang thang vật vờ ngoài Trụ sở Hội VHNT tỉnh Phú Thọ lăng xăng giúp mọi người tiếp khách nước nôi như một nhân viên của Hội. Kể ra nếu Chủ tịch Hội VHNT Phú Thọ thương tình cho anh hợp đồng làm chân phó chánh văn phòng hoặc bảo vệ thì đỡ khổ cho anh quá.

Mà thôi không sao! Dù sao anh cũng là một nhà văn VN chính hiệu Con cò. Trong khổ đau càng nuôi chí bền và biết đâu anh sẽ có một tác phẩm để đời cho nền văn học nước nhà để những kẻ chuyên chửi sau lưng và trước mặt anh rằng "nhà văn dởm" bị bẽ mặt một phen.

Bạn bè thân thiết của  anh ai có hảo tâm giúp đỡ xin liên hệ tới: Nhà văn Lê Phan Nghị dđ: 0913283056.

                                                                 NGƯỜI ĐẤT TỔ

More...

NHÀ VĂN TÔ HOÀI ĐÃ CHẾT?

By Trung tam viet van nguyen du

NHÀ VĂN TÔ HÒAI ĐÃ CHẾT?

 

    Báo Tây Ninh ngày 4.8.2010  trang 11 có bài "Chuyện ngày mưa" của tác giả Hiền Lương ( Nguyễn Khác Luân) có một đoạn đọc thấy giật mình: "Điều gì sẽ đến với tương lai con cháu loài người?Cụ Tô Hoài có giật mình sống lại chắc cụ phải mất nhiều thời gian để dẫn đường chỉ giáo cho chú "Dế mèn"...

   Vậy cụ Tô Hoài đã chết? Mấy người yêu văn học thì hoảng hốt gọi điện hỏi thăm nhau cụ Tô Hoài mất bao giờ nhỉ?

Không biết có sự nhầm lẫn nào đó không? Hay là cụ đi" rồi? Chắc nhà báo Nguyễn Khắc Luân nói chuyện tếu cho vui thôi.

Hên quá! Tui vớ được bài viết có liên quan tới cụ Tô Hoài. Vậy đăng lại lên đây cho mọi người khỏi lo phiền.

 

TUA HAI

 

Nhà văn Tô Hoài: Hồi xuân từ tuổi 90

Tô Hoài - một người Hà Nội (Bài 2): Tô Hoài và một phong cách tiểu thuyết

Tô Hoài - Một người Hà Nội (Bài 1): Lan Man với "ông Dế Mèn"

Tô Hoài: "Viết là để vệ sinh cái đầu"!

(TT&VH) - Hôm qua Hội Nhà văn Hà Nội đã đến thăm và chúc thọ tác giả Dế mèn phiêu lưu ký - nhà văn Tô Hoài. Sinh năm 1920 năm nay nhà văn đã 90 tuổi (thượng thọ) nhưng còn khá mẫn tiệp và vẫn trẻ trung như cách của các nghệ sĩ. TT&VH đã có cuộc trò truyện với nhà văn Tô Hoài nhân "phút thứ 90" của ông!

Nhớ Tây Bắc khao khát về Mường Dơn

* Trước tiên xin được chúc thọ cụ sau là muốn cụ nói cho nghe về Tây Bắc miền đất mà như có người đã nói là đã làm nên một Tô Hoài vạm vỡ trong nghề viết. Cụ nhớ nhất điều gì ở Tây Bắc?

Nhà văn Hồ Anh Thái Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội chúc thọ cụ Tô Hoài

- Tây Bắc ư? Tây Bắc thiết tha với tôi và tôi cũng rất thiết tha với Tây Bắc! Đó là dải đất luôn sống trong tôi. 10 năm tôi ở chủ yếu là Bắc Cạn và Cao Bằng làm Chủ nhiệm báo Cứu quốc Việt Bắc giống như anh Nam Cao được gọi với bí danh Ma Văn Hữu tôi đâu có phải là Tô Hoài mà là Nông Văn Tư. Tôi nhớ những lần đi cơ sở cùng đồng nghiệp được sống với dân bản được làm việc với họ như là người bản địa hơn là một "chàng trai" từ Hà Nội lên công tác...

Nói chung Tây Bắc mỗi khi nhớ đến làm tôi rất xúc động. Tôi thầm cảm ơn dải đất ấy đã không chỉ cho tôi một tình yêu văn chương mà từ tình yêu ấy tôi đã có được "những đứa con tình thần" tuy "chưa ưng cái bụng mình lắm" nhưng đã được nhiều người yêu thích.

* Cụ có hay quay lại với Tây Bắc - tình yêu thiết tha của cụ không?

- Tôi từng quay lại vùng Tà Xùa Hồng Ngài Nghĩa Lộ cùng đoàn làm phim Vợ chồng A Phủ. Cảnh vật đã có thay đổi so với thời tôi cùng anh Mai Lộc ở đó viết Vợ chồng A Phủ. Năm 1950 tôi về Mường Dơn nằm ở đó 1 tháng và có viết một tác phẩm về vùng quê của người Thái trắng này. Giờ 90 tuổi rồi rất muốn nhưng không thể về lại Mường Dơn được nữa.

 

More...

THƯ GỬI HỌC VIÊN TTBDVV NGUYỄN DU KHÓA 1

By Trung tam viet van nguyen du

THƯ GỬI HỌC VIÊN TT BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU KHÓA I
Vũ Xuân Tửu
 

Tuyên Quang ngày 7 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: các bác các anh chị học viên Khóa I Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du


Để chuẩn bị họp mặt học viên khóa I TTBDVV Nguyễn Du tôi xin nhờ website trannhuong.com gửi  thông báo này tới các bác các anh chị học viên.
Hiện nay trong tủ sách gia đình tôi có 75 cuốn sách của các thầy Ban giám hiệu và học viên khóa I gồm 45 cuốn đã xuất bản từ khi vào trường tới nay và 30 cuốn đã xuất bản trước đó (có bản thống kê kèm theo).
Đề nghị các bác các anh chị gửi bổ sung tác phẩm hoặc thống kê tác phẩm đã xuất bản từ năm 2007 tới nay để tôi tập hợp bổ sung báo cáo khi họp lớp. Địa chỉ của tôi: số nhà 537 đường Quang Trung tổ 25 phường Phan Thiết thị xã Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang. Email: vuxuantuutq@gmail.com
(Thời gian địa điểm họp mặt sẽ thông báo sau).
Trân trọng cám ơn.
Lớp trưởng K1 TTBDVV Nguyễn Du
Nhà văn Vũ Xuân Tửu   THỐNG KÊ SÁCH XUẤT BẢN CỦA HỌC VIÊN KHÓA I TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU (Từ 2007 đến 2010)

1/ Phạm Thái Ba (2):
- Bức tranh ông voi tập truyện Nxb Hội Nhà văn 2007
- Gửi câu thơ vào nón tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007

2/ Đặng Thị Thúy (1):
- Mạch sống tập truyện Nxb Hội Nhà văn 2007

3/ Võ Xuân Tường (4):
- Hai kẻ cô đơn tập truyện Nxb Hội Nhà văn 2007
- Rừng tắc kè tập truyện Nxb Hội Nhà văn 2007
- Ảo giác tiểu thuyết Nxb Hội Nhà văn 2008
- Những kẻ lỡ vận tiểu thuyết Nxb Hội Nhà văn 2009.

4/ Lê Huy Hào (1):
- Một thuở buồn vui tạp văn Nxb Thanh niên 2008

5/ Nguyễn Nhuận Hồng Phương (1):
- Khi người ta ngủ tập truyện Nxb Hội Nhà văn 2007

6/ Đỗ Toàn Diện (1):
- Những điều trông thấy tập thơ tập 3 Nxb Hội Nhà văn 2007

7/ Lê Quang Định (1):
- Tháng Ba tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007

8/ Trần Ngọc Trác (1):
- Khuôn trăng tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007

9/ Lê Hai (1):
- Bài thơ rơi trên biển tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007

10/ Trần Thu Hà (1):
- Mặt cắt tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007

11/ Trần Đỗ Liêm (1):
- Quê hương tình yêu tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007

12/ Nguyễn Chí Trung (1):
- Tiếng khóc Nàng Út tiểu thuyết Nxb Quân đội nhân dân 2007

13/ Phan Đức Nam (2):
- Nơi trái tim ở lại tiểu thuyết Nxb Hội Nhà văn 2007
- Gió lạ tập truyện Nxb Công an nhân dân 2008
- Sư tử Bạt (Quản Bạt) truyện dã sử Nxb Tổng hợp tp HCM 2009

14/ Lê Lan Anh (1):
- Trên đất kẻ thù tiểu thuyết Nxb Văn học 2007

15/ Nguyễn Thị Ngọc Hà (1):
- Đứt dải yếm tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007

16/ Nguyễn Thị Kim (2):
- Chuồn chuồn kim tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007
- Diện mạo thời gian tập thơ Nxb Văn học 2008

17/ Võ Minh Cư (2):
- Lãng đãng vàng thu tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2008
- Khép lại oan khiên (tiểu thuyết) Nxb Hội Nhà văn 2010

18/ Nguyễn Thị Bích Yến (1):
- Một nửa là người tập truyện Nxb Hội Nhà văn 2008

19/ Vũ Trọng Hùng (1):
- Vầng trăng trinh nữ tập thơ Nxb Quân đội nhân dân 2007

20/ Nguyễn Thế Đức (1):
- Lời nguyền thiêng tập truyện Nxb Hội Nhà văn 2008

21/ Nông Văn Lập(1):
- Cánh cổng thiên đường tập truyện Nxb Văn hóa dân tộc 2007

22/ Dương Thúy Mỹ (1):
- Gió bay mất nửa lá bùa tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2009

23/ Phạm Đăng Kim (1):
- Đất quê tập thơ Nxb Văn học 2009.

24/ Đào Tiến (1):
- Gửi em yêu tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007

25/ Đoàn Đình Thứ: (1)
- Khúc giao mùa tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2009

26/ Vũ Xuân Tửu (4):
- Chuyện trong làng ngoài xã tiểu thuyết Nxb Thanh niên 2007
- Chuyện ở bản Piát tập truyện Nxb Văn nghệ tp Hồ chí Minh 2007
- Mồ hôi của đá tập truyện Nxb Hội Nhà văn 2007.
- Chuyện anh thuyền chài Trần Văn Sông trường ca Nxb Văn học 2008

27/ Nguyễn Đăng Sâm (1):
- Lục bát đa mang tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2008 (in chung)

28/ Đỗ Thị Hồng Vân (1):
- 4 cây bút nữ tuyển truyện tập truyện Nxb Văn học 2007 (in chung)

29/ Phạm Vân Anh Lê Đức Hân Lã Hoan Trần Đỗ Liêm Phan Đức Nam Nguyễn Nhuận Hồng Phương Hoàng Quý Nguyễn Đăng Sâm Trần Ngọc Trác Hoàng Việt Trần Hoàng Vy (1):
- Đồng môn tập thơ văn tự chọn Nxb Hội Nhà văn 2007 (in chung)
.
30/ Đào Trung Việt: có 1 tập bản thảo 42 bài thơ của chưa xuất bản.

Phân tích tổng hợp:
Tổng số 40 cuốn gồm: 7 tiểu thuyết 11 tập truyện 1 tạp văn 17 tập thơ 1 trường ca 3 tổng hợp văn- thơ. Ngoài ra còn có 1 tập truyện 1 tập thơ 1 tập kỷ yếu của lớp xuất bản khi chuẩn bị bế giảng khóa I.
 Trong số đó 1 tác phẩm được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2008: Tiếng khóc Nàng Út tiểu thuyết của Nguyễn Chí Trung.
 2 học viên được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009 chuyên ngành thơ: Nguyễn Đăng Sâm Phạm Vân Anh.
Các thầy trong Ban giám hiệu đã in 3 cuốn:
- Phan Hồng Giang Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật LLPB Nxb VHTT 2007
- Vũ Quần Phương Chỗ ấy sóng... tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2007
- Ma Văn Kháng Một mình một ngựa tiểu thuyết Nxb Phụ nữ 2009 (Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2009). Một số tác phẩm xuất bản trước năm 2007
(Thống kê chưa đầy đủ có 30 cuốn) gồm:
Trần Hoàng Vy:
Bóng nhớ tập thơ Nxb Văn học 2005
Đào Phạm Thùy Trang:
Nửa đêm làm vợ NxbHội Nhà văn 2006
Bàng Ái Thơ:
Ánh sáng từ viên sỏi tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2006
Sáng mai xuân tập thơ Nxb Văn học 2006
Trần Đình Việt:
Gió trên những con đường tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2003
Lặng lẽ bên đời tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2006
Trương Bá Thanh:
Năm tháng xanh tươi tập thơ Nxb Thanh niên 1999
Nguồn sáng nguồn thơ tập thơ Nxb Thanh niên 2000
Hà Đức Ái:
Dòng sông yêu mến tập thơ Nxb Thanh niên 2006
Trần Kim Anh:
Nhện đỏ tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2006
Giao mùa tập thơ Nxb Văn hóa thông tin 2006
Nguyễn Ngọc Khuê:
Chiều dài sợi chỉ tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2005
Trần Kim Lê:
Quả cau vàng tập thơ HLHVHNT Hà Nội 2001
Nguyễn Văn Huy:
Với em tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2004
Mạc Khải Tuân:
Lãng đãng tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2005
Trần Đình Thành:
Trở lại rừng xưa Nxb Hội Nhà văn 2005
Phạm Vân Anh:
Mùa tình tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2006
Nguyễn Nhuận Hồng Phương:
Khúc hát mê Linh Nxb Thanh niên trường ca 2003
Đỗ Toàn Diện:
Những điều trông thấy tập thơ Nxb Lao động 2005
Thời yêu dấu tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2005
Nguyễn Thị Ngọc Hà:
Người gánh vô hình tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2005
Võ Minh Cư:
Dòng sông nhân ái tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2006
Nguyễn Thế Đức:
Hoa rừng tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2006
Dương Thúy Mỹ:
Thì thầm mùa thu tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2005
Nguyễn Đăng Sâm:
Tiếng chim trái mùa tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2004
Lục bát sang sông tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2005
Lê Quang Hào:
Lời thú tội muộn mằn tiểu thuyết Nxb Thanh niên 2005
Lê Đức Hân:
Hạnh phúc xa xăm tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Nxb Thanh niên 2002
Tạ Văn Sỹ:
Trời xa tập thơ Nxb Hội Nhà văn 2006
Đỗ Thị Thu Hiền:
Duyên nợ một đời tiểu thuyết Nxb Hội Nhà văn 2002.   Tuyên Quang 7/3/2010
Người thống kê
Vũ Xuân Tửu

More...

TIN MỚI TỪ LÂM ĐỒNG

By Trung tam viet van nguyen du

 

Lại thêm người bị "truy sát" sau vụ Quán Dương Cầm.

Vụ " Đổng Trác truy sát Lê Công" dường như chỉ lắng xuống bằng bề ngoài nội tình còn nhiều vấn đề phức tạp. Sau khi sự việc được phơi bày âm mưu của kẻ mượn đường văn nghệ để leo lên những bậc thang danh lợi được mọi người nhìn nhận rõ hơn nay lại nổi lên một vấn đề mới.

Từ một bài bênh vực mang họa.

 

Có lẽ chúng ta không nên nhắc đến vụ Quán Dương Cầm nữa khi mà nó đã thuộc về điều hiển nhiên đúng. Tuy nhiên chúng ta phải nhắc đến những người đã bênh vực cho chân lí của văn học nghệ thuật.

Trước khi Thanh Hải cầm bút viết một cách thẳng thắn đã có một số nhà báo anh em văn nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực. Dù rằng cách viết có khác nhau tuy nhiên đều chung một thái độ về sự việc này.

Không nói thì ai cũng biết nội tình của việc ông Trần Ngọc Trác xử lí kỷ luật Lê Công tổng biên tập tạp chí Langbiang dù đấy là "người của ông Trác" hay là kẻ thù của ông họ cũng không đến nỗi bị mù mà không nhìn rõ chân tướng.

Thế nhưng khi sự việc tạm lắng xuống theo bề nổi dù bị những đòn roi dư luận đánh tơi bời thì hình như người bị đánh có một bản lĩnh Tào Tháo gian hùng. Vừa hết sức căm giận nhưng ông Trác vẫn giữ được bộ mặt bình tĩnh để có những đòn phản hết sức thâm độc về phía những người bênh vực có trái tim yêu văn học nghệ thuật hết sức trong sáng. Và chính mũi phản công ấy ông Trác đã " đột kích" về hướng Thanh Hải- kẻ bạo gan dám gọi ông là Đổng Trác.

 

Bây giờ cho đến bao giờ ?

Chuyện đấu đá ganh ghét nhau vì quyền lợi còn đến bao giờ? Lâm Đồng thơ mộng là nơi dung trú cho những tên có tư tưởng như vậy? Làm sao có thể hóa đất thơ thành "mảnh đất lắm người nhiều ma"?

Khi cầm bút có lẽ Thanh Hải đã không nghĩ đến cái hậu quả như hôm nay bị khiển trách bị vu khống.

Đọc bài viết của Thanh Hải có lẽ những người không khỏi không giật mình và vỡ lẽ. Thanh Hải là nhà báo xuất thân từ một gia đình nghèo bố là một quân nhân giải ngũ mẹ là nông dân. Cuộc sống của miền quê thuộc huyện Hương Sơn -Hà Tĩnh gắn với hai vụ lúa một vụ màu bấp bênh đất cằn cỗi nhưng con người không cằn cỗi. Với tính cách bộc trực anh đã dám nói thật thẳng để bênh vực dù khi cầm bút anh chưa biết bà Đặng Thị Thanh Liễu là ai mà chỉ biết qua tác phẩm Quán Dương Cầm. Thế thì tại sao có người bảo Thanh Hải viết để trục lợi được và trục lợi vì cái gì?

Lại nguy hiểm hơn trong những chuyến đi tìm đề tài cho những bài viết khác Thanh Hải cũng bị nghi ngờ là kiếm tiền. Và có một số người đã đến nhà thơ Diệp Vi để điều tra ...??

Ai là người núp bóng gọi điện lên tòa soạn báo Thanh Niên và một số nơi khác để hòng bịt miệng người đã lên tiếng nói thẳng vào sự việc mà những người khác hoặc là không dám nói hoặc chẳng dại gì nói?

Với cá nhân người biết Thanh Hải tôi dám khẳng định Thanh Hải rất trong sáng người khác có thể dùng quyền lực và mối quan hệ quyền lực để bịt miệng nhưng tôi tin Thanh Hải nghèo - cái nghèo sạch sẽ vì con người có nhân cách và lương tri.

Thanh Hải từng bị "khủng bố" bằng nhiều cách cá nhân tôi bị đánh không hiểu vì sao đến hôm nay vẫn còn ăn cháo và không biết ai đánh mình. Sự việc phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng.

Đừng lấy quyền lực ra vùi dập chân lý quyền lực có trong tay kẻ hám quyền và lạm quyền thật nguy hiểm. Học tập theo tấm gương Bác không phải là khẩu hiệu để tung hô hãy sửa đổi cái nhân cách ma ám trong con người. 

Cần tiếng nói đúng

Hiện Thanh Hải đang bị khiển trách và có thể nặng hơn là kỷ luật những điều đó không nguy hiểm bằng một ai đó đang dùng bóng ma để hạ uy tín nhân cách Thanh Hải tại Lâm Đồng. Tuy nhiên nhân cách luôn tự tỏa sáng mong dư luận cảnh giác với những cú phản đòn ma quỷ trong một nhân cách của những kẻ quỷ ám mang nụ cười thiên thần.

                                                                                     Kẻ Mộng Du 

 

 

More...

XUÂN ƠI- Thơ

By Trung tam viet van nguyen du

 

XUÂN ƠI!

Đừng trách mùa xuân đến muộn

Chỉ tại lòng ta đợi chờ

Tình yêu vụt qua cửa sổ

Tại mình cứ mãi ước mơ

Cuộc sống là không chờ đợi

Tình yêu nào mãi vẹn tròn

Bàn tay ngón dài ngón ngắn

Hạnh phúc là biết bằng lòng

Mùa xuân - mùa bắt đầu năm

Tuổi trẻ - tuổi của đời người

Tình yêu - khối tình không tuổi

Xuân ơi! Xin đừng qua mau.

ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

More...

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU THÔNG BÁO

By Trung tam viet van nguyen du

 

THÔNG BÁO LÀM TUYỂN TẬP VĂN HỌC TRUNG

              TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU

Hiện nay Trung tâm BDVVND đang xúc tiến làm Tuyển tập văn học của các học viên đã học tập tại TT. Đề nghị các học viên gửi bản thảo về khẩn trương để BBT tập hợp xuất bản. Mỗi học viên tự chọn tác phẩm có chất lượng văn xuôi 1 truyện ngắn thơ ba bài.

Bản thảo được đánh máy trên khổ giấy A4 gửi về địa chỉ: Ban biên tập Tuyển tập TTBDVVND Hội nhà văn Việt Nam- Số 9 Nguyễn Đình Chiểu- Hà Nội.

Vậy thông báo cho anh chị em học viên cả ba khóa biết và gửi tác phẩm về địa chỉ trên.

                                                      Trung tâm BDVVND

                                                               Kính báo

More...

RẶNG LIỄU VANG TIẾNG DƯƠNG CẦM - TRẦN HẢI HOÀNG

By Trung tam viet van nguyen du

 

Thấy một nhà báo có bút danh là Thanh Hải viết bài "Đổng Trác truy sát Lê Công?" cũng có nhiều ý kiến đóng góp nên tôi xin mạn phép viết tiếp kỳ 2 cho title này. Mong VVND đăng tải giùm. Xin cảm ơn!

•-         Liên hệ: Trần Hải Hoàng

•-         P8 TP.Đà Lạt Lâm Đồng.

•-         Email: hoangtran.ducanhpc@gmail.com

Đổng Trác truy sát Lê Công?

Kỳ 2: Rặng liễu vang tiếng Dương Cầm!

Tuy truyện ngắn Quán Dương Cầm của bà Đặng Thị Thanh Liễu đã đến kì kết thúc thế nhưng với sự hậu thuẩn của nhiều nhà "bênh vực" đã khiến cho sự việc ngày càng phức tạp hơn "đấu  tay" đã trở nên "đấu tập đoàn". Một tập đoàn mang tên Gió Làng Kình mới!



Để làm rõ hơn về vụ việc này chúng tôi đã gặp nhiều quan chức có "máu mặt" trong Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng và tại đây cái mà được gọi là "văn nghệ và văn học" nó được ngụy trang qua màu áo của những kẻ tự xưng là những nhà văn nghệ chân chính.

Thế nhưng cái mà ta gọi là tư tưởng tập quyền vẫn chưa hết nó sống trong lòng xã hội nhưng không thể gọi là tàn dư kẻ nông nổi và kẻ nghệ sĩ nửa mùa gọi nó là viên đạn chưa qua khỏi nòng súng.

Bà Đặng Thị Thanh Liễu và tác phẩm của bà Quán Dương Cầm có chăng là cái mang tên "phản động" hay cái gì thuộc về sự thật và điều đáng lẩn tránh ta quy chụp cho nó mang một từ có ý nghĩa như thế.

Hãy đọc tác phẩm của bà và đối chiếu với "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh. Bảo Ninh và một cuộc chiến trong tâm thức ngăn kí ức nhầy nhụa vết máu dằn vặt nhân vật Kiên sống trong sự đày đọa của quá khứ (Bảo Ninh và bà Liễu khác nhau) với Quán Dương Cầm không có điều đó nhân vật đã sống đã yêu bằng thứ ta gọi Rất Người. Ba Chúc hay những địa danh khác dân tộc chúng ta đã sống bằng uất hận chiến trường K bao lớp người thân ra đi...Chiến trường ấy không đơn giản chỉ là nghĩa vụ Quốc tế chúng ta làm vì chính trái tim người con Việt Nam .

B40 B41 là một thứ vũ khí tiêu diệt công sự chống tăng trong tác phẩm của bà Liễu có nhắc đến điều này. Với B40 sự kích nổ nhờ vào va đập của kíp B41 hoạt động kíp nổ khác hơn . Nhà văn hay một nhà nghiên cứu kĩ thuật quân sự? Chẳng lẽ cứ phải bới lông tìm vết?

Tác phẩm của bà Liễu chứa đựng tình nhân văn sâu sắc "thương binh tàn mà không phế".

Tác phẩm ấy và đôi chân cụt ấy chẳng lẽ phải là niềm hào sảng một thời? Chúng ta cứ gợi vào vết thương để cho vết thương ấy đau nhói khi chúng ta có mọi quyền nhìn nhận nó.

Nhiều nhà văn "nhà nghệ thuật" họ đã cho cái quyền thẩm định vượt mức.

Trần Ngọc Trác và những nhà văn khác họ có cái  quyền ấy hay sao? Hay chăng câu nói của Ban Zắc trở thành một thứ để người ta đáng cười?

Núp bóng sau đó không chỉ là những nhà văn nhạc sĩ họa  sĩ "nửa mùa" họ chưa đọc tác phẩm của bà Liễu một lần nhưng họ vẫn giang rộng tay đón ý kiến ông Trác có phải chăng ông Trác đã đi quá xa? Và xa hơn những con số ông cần?

Rồi mọi thứ "chụp mũ" về không - một con số không tròn vành vạnh - Ông Trác làm gì và những người "lính đánh thuê" của ông có chăng ông được điều gì đó? - Hay như Nam Cao: Miếng mồi danh lợi biết chết vẫn khối thằng tranh ăn!

Đổng Trác - không phải là một danh từ ám chỉ cho ông mà sự thật hay hoặc là ngẫu nhiên chỉ mình ông biết Gió Làng Kình vẫn thổi những âm sắc khác nhau nhưng xin ông Trác còn minh mẫn để hiểu rằng muốn "Tốt" qua sông không cần phải "Mã Liên Châu!"

Người đọc hôm nay khó tính họ khó tính bởi nhà văn nhà thơ dễ dãi(?) có chăng sự chỉn chu vì họ muốn lạ hóa mà sự lạ hóa ấy còn xa lắm!

Người nghệ sĩ chơi Dương cầm và hạnh phúc xin bỏ trong kép của người thính giả cụt tay - người ấy cũng yêu Piano tiếc rằng đôi tay ấy không làm nên điều kì diệu.

Đôi tay ấy có thể sẽ là một Đặng Thái Sơn nhưng cuộc chiến như bao nhiêu người đã tham chiến ( Trần Lê Mại- tiểu đoàn phó trinh sát) bảo rằng: Cuộc chiến của ruồi và xác chết không làm nên dáng đứng của tôi! Cú đấm vào bàn bằng tay cụt và sự vỡ lẽ như đến hồi kết có hậu mà văn học nước nhà thường thấy.

Trò đùa của sự sống chính là cái chết và kẻ muốn sống phải có sự hậu thuẫn cuộc sống hôm nay không phải là vỗ ngực nói rằng: "Triệu Tử Long đất Thường Sơn". Nhiều kẻ đội lốt để bênh vực cho ông Trác khi cần thiết cũng chơi chiêu : Tử ngôn - bất diệt .

Ngọn gió hai chiều ấy lẽ nào ông Trác không biết? Nhưng ông Trác hiểu rằng : Vạn sự nhất thời. Và cái nhất thời ấy khi ông dí Tốt qua sông ông đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Có lẽ miếng bả danh lợi ấy không chỉ mình ông ăn mà đa số những người thân tín của ông xuất thân là giảng viên ĐH Đà Lạt cũng ăn ngon miệng. Họ bênh vực ông chiến đấu vì ông vì cái gì nữa đây?

Người nghệ sĩ Dương Cầm vẫn thao thiết tiếng đàn những âm thanh vọng về đau thương mất mát vì họ rất Người.  Âm thanh ấy chỉ Người mới hiểu hết cho Người!

 

Hải Hoàng.




More...

THƯ CÁM ƠN CỦA TÁC GIẢ TRUYỆN NGẮN "QUÁN DƯƠNG CẦM"

By Trung tam viet van nguyen du

    Sau một thời gian gây nhiều dư luận trên văn đàn vụ án Quán dương cầm đang bớt sóng gió. Những người lăm le chụp mũ cho nó hình như đã biết mắc cỡ trước sự phân tích kỹ lưỡng  đầy đủ lý tình của anh chị em VNS cả nước. Chị Đặng Thanh Liễu tác giả truyện ngắn Quán Dương Cầm vừa chuyển tới VVND lá thư cám ơn bạn đọc cả nước đã quan tâm đến vụ oan án này. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
 

                   

More...